OWL CITY – GÃ KHÙNG THỜI KHỦNG HOẢNG THỪA

1. Owl City là ai???

Vào một ngày đẹp trời, Ashley Tisdale, cô nàng Sharpay của High School Musical bỗng tweet một câu “xanh rờn” trên Twitter  rằng “Không hiểu sao cái máy Ipod của tôi bị hỏng mất rồi, mấy ngày nay nó chỉ bật được mỗi bài “Fireflies” của Owl City thôi”. Kể từ lúc đó, các fan của cô nàng đỏng đảnh này cũng như cộng đồng fan đồ sộ của High School Musical trên toàn thế giới bắt đầu tự hỏi “Owl City là ai vậy?”. Owl City, thực chất là một tài năng mới mà Universal Records mới khai quật được, một ban nhạc Indie Pop kết hợp với Synth/Electronic, ban nhạc với chỉ một thành viên duy nhất, Adam Young. Chơi nhạc từ lâu, Adam Young ban đầu thuộc giới nghệ sĩ trên Internet, tức là sản xuất nhạc một cách độc lập và post nó lên Myspace cũng như Youtube với hi vọng một ngày nào đó, sẽ có một ông chủ hãng đĩa để ý đến mình (như trường hợp của Marie Digby hay Justin Bieber).

Tuy nhiên, khác với phần lớn những nghệ sĩ kia chọn con đường cover những bài hát nổi tiếng rồi post chúng lên mạng, Adam chỉ chấp nhận hát những sáng tác của riêng mình mà thôi. Có lẽ vì thế, một khoảng thời gian dài trôi đi mà chưa có một hãng đĩa nào để ý đến Young mặc dù số lượng người nghe nhạc trên trang myspace của anh đã đạt con số kỷ lục, xấp xỉ 5 triệu lượt. Không hề nản chí, Adam Young tự độc lập sản xuất hai album là Of June (2007) và Maybe I’m Dreaming (2008). Và những nỗ lực cũng đã được đền đáp khi hai album này lần lượt leo lên #20 và #16 bảng xếp hạng Billboard Electronic Albums, một thành tích hoàn toàn đáng tự hào cho những sản phẩm âm nhạc tự tay làm từ A đến Z. Lúc này đây, các ông chủ hãng đĩa mới bắt đầu chú ý đến Adam, và sau vụ ký kết với Universal Republic, một nhánh của Universal Records, album thứ 3 Ocean Eyes đã ra đời.

2. Gã khùng thời khủng hoảng thừa

Đam mê âm nhạc một cách mãnh liệt, Adam Young dường như tách mình ra khỏi thế giới. Anh chàng suốt ngày nhốt chặt mình trong tầng hầm, quên ăn, quên ngủ chỉ để sáng tác nhạc. Trên Myspace của mình, Adam có viết “Tôi thích mơ mộng hơn là thực tế, tôi viết nhạc và ghi âm ngay trong căn hầm của mình”. Niềm đam mê âm nhạc cùng một tính cách lập dị như thôi thúc Young cho ra đời những sản phẩm âm nhạc chẳng giống ai. Cái lập dị đến từ những âm thanh electronic đặc biệt mà thi thoảng bạn phải nghĩ rằng “chẳng ai lại lấy mấy cái âm thanh đấy để sáng tác nhạc cả” hay đến từ cách sắp xếp bố cục bài hát một cách rất tùy hứng, không theo một khuôn mẫu sẵn có nào. Và những món ăn lạ miệng đôi khi lại gây ra những bất ngờ khó tin. Fireflies bài hát nói về những đêm dài mất ngủ của Adam từ từ ngáng đường một loạt các tên tuổi lớn như Rihanna, Miley Cyrus, Jay-Z hay Lady Gaga để giành lấy vị trí cao nhất của bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Ngay sau đó, nhiều người nghe nhạc cũng như một số tờ báo chụp giật, cho rằng thành công của Adam là do may mắn, và bắt đầu so sánh âm nhạc của anh không khác gì so với The Postal Service – một nhóm nhạc idie electronic. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ sẽ thấy, chẳng hề có cái gì gọi là giống nhau giữa hai nghệ sĩ này. Nếu như The Postal Service nghiêng về Idie thì Owl City lại có phần Poppy hơn khi chịu ảnh hưởng nhiều từ thể loại New Wave và Disco từ những năm 80, có chăng chỉ là sự hơi giống nhau về cách hát. Bản thân Adam khi được hỏi về điều này cũng trả lời rằng “Có lẽ chúng tôi cùng chọn Electronic nên mọi người thấy giống nhau nhưng quả thực, tôi chưa bao giờ nghe nhạc của The Postal Service”.

3. Kết

Trải qua bao khó khăn, cùng những nỗ lực phấn đấu không mệt nghỉ mới thấy những gì Adam Young làm được thật đáng ghi nhận. Thành công của anh chính là niềm cổ vũ tinh thần rất lớn cho những nghệ sĩ độc lập đang trên con đường muốn khẳng định mình với âm nhạc.

Bài viết được đăng trên tạp chí 2!Đẹp (số bao nhiêu thì ko nhớ)

P/S: bài đầu tiên của mình được đăng báo, ngày xưa viết ngu xi phết